Tình cảm học trò lớp 12A1 ( khóa 2012-2015) gửi tặng thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Được đăng ngày:11/21/2014 8:42:34 AM viết bởi:admin
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể lớp 12A1 chúng em không có gì hơn, xin được có đôi lời gửi tặng đến quý thầy cô trường THPT Tôn Đức Thắng kính yêu:
Ai trong chúng em rồi cũng đến lúc trưởng thành và chọn cho mình một nghề để nuôi sống bản thân, gia đình. Chúng em biết rằng, trong xã hội không có nghề nào gọi là cao sang hay thấp hèn vì chính mình đã chọn, đã lao động bằng mồ hôi nước mắt của bản thân. Dù cho có là ai, ở bất cứ địa vị nào thì mọi người ai cũng lớn lên trong sự dạy dỗ của các bậc cha mẹ và thầy cô. Có thể nói rằng ai cũng từng một lần được sự dìu dắt của người thầy, người cô. Ai cũng biết được nghề giáo là thế nào nhưng mấy ai biết hết ý nghĩa và những việc làm thầm lặng của những bậc đáng kính yêu ấy.
Niềm vui sướng khi thấy lũ học trò tung tăng cắp sách đến trường, hí hoáy làm tốt bài kiểm tra là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Niềm vui của người học trò cũng chính là niềm vui của thầy cô. Rồi những nỗi buồn vì các cô cậu học trò hư, quậy phá .... Chịu đựng những cảnh học sinh vô lễ với những lời nói, hành động không hay nếu mình quá nghiêm khắc. Thử hỏi, các thầy cô đã phải trải qua biết bao lần như vậy, và rồi khóe mi kia là những giọt nước mắt khóc cho đàn con nghịch ngợm gây ra biết bao phiền lòng. Giờ đây nghĩ lại chúng em thấy mình thật quá vô tâm, nhiều lúc còn tự giận bản thân vì những lỗi lầm ngày nào. Làm sao để chúng em có thể diễn tả hết được lòng cảm xúc lúc này đây.
Dòng thời êm đêm trôi mãi, nó không đợi một ai. Nhìn ngắm lại thầy cô đứng trên bục giảng thì chúng em đã thấy được sự đổi thay. Khuôn mặt ấy đã xuất hiện những nếp nhăn, mái tóc kia không phải là hạt bụi phấn vô tình ngày nào mà đó là những sợi bạc của năm tháng gắn bó với học trò. Hằng ấy những nếp nhăn và sợi tóc bạc của thời gian phải chăng là do lỗi lầm của chúng em? Giá như bánh xe thời gian có thể quay trở lại thì chắc hẳn không ít học sinh chúng em sẽ không làm như vậy, để khuôn mặt kia luôn vui vè, mái tóc kia không phủ đầy những sợi bạc.
Nếu được ví như một nốt nhạc, thì thầy cô sẽ là những nôt trầm xao xuyến êm đềm nhưng dai dẳng lòng người.
Nếu là một nhạc cụ, thì thầy cô là sáo vi vu những giai điệu nhẹ nhàng khó quên.
Nếu được ví như một đồ vật, thầy cô như môt chuông gió lặng lẽ rung trong gió với những giai điệu tí tách không quên.
Nếu là một thứ vật chất không tồn tại, thầy như một cơn gió nhẹ thoảng qua âm thầm mang yêu thương thì thầm bên tai những thanh âm vang vọng mãi cuộc đời mỗi con người.
Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy đối với chúng em. Thay cho lời muốn nói, chúng em xin gửi đến thầy cô những tấm lòng bằng tất cả công sức và lòng nhiệt huyết của chúng em - 39 học sinh lớp 12A1. Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng em sẽ phải tạm biệt mái trường. Từ mái trường thênh thang, bâng khuâng đã gắn với chúng em bao mùa mưa nắng... còn thầy cô cả đời đưa đò ... thầm lặng đã dạy chúng em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu thương gia đình và quê hương. Thầy cô dạy chúng em biết quý trọng thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Cuộc đời thầy cô như con đò thầm lặng đưa biết bao người qua sông tri thức. Những con đò lặng lẽ nhưng xin được nhớ về người với mọi điều tốt đẹp nhất qua những dòng thơ cảm xúc sâu lắng:
"Bạn thấy cuộc đời thầy cô giáo,
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu.
Viên phấn trắng, hương cuộc đời bay bổng
Mực chấm bài là máu đỏ trong tim".
Chúng em, tập thể lớp 12A1 kính gửi.